Hoa Bồ Công Anh sẽ bay về đâu?
Phan_15
Đúng vậy, người tối qua gọi cho Thiên Nghi là Hoàng Khang, anh đánh thức cô trong khi trời chưa hé dạng, anh giữ máy đến điện thoại Thiên Nghi không chịu nổi mà tắt nguồn nên báo thức mới không reo. Tất cả lí do đều bắt nguồn từ một người, chính Hoàng Khang đã làm cô thức trễ, nhém đi trễ, ngủ trong giờ học…Muốn hết ghét người này quả thật là chuyện vô cùng khó khăn…
Giờ ra chơi, với chùm sát khí đằn đằn Thiên Nghi đi lên lầu hai, lần này cô là người chủ động tìm Hoàng Khang, lần đầu tiên mình chủ động tìm đến người mà cô cho là không ai xấu xa bằng, thật không thể nuốt trôi cơn giận, trong mười lăm phút cuối của tiết một mà lòng Thiên Nghi như lửa đốt, muốn tiếng reo chuyển tiết mau mau đến để mình cho có thể xé xác Hoàng Khang đó ra.
“Hoàng Khang…lần này bạn chết với Nghi thiên tài này…”
Bước đến cửa lớp 12D4B, Thiên Nghi ngỡ ngàng trước cảnh tưởng của cái lớp quậy nhất nhì trường, đúng không hổ danh với biệt danh, xưa nay chưa khi nào cô ghé ngang cái ngóc ngách cuối dãy lầu hai, hôm nay là lần đầu trong ba năm cô đặt chân đến trường này. Lớp thuộc hàng vip, chắc vì ở đây toàn tiểu thư và thiếu gia nên đầy đủ tiện nghi, chỉ thiếu máy lạnh là nhà trường còn chưa đồng ý gắn vào. Bàn trước, bàn sau học sinh toàn làm việc không ra gì, con gái thì xem đây như salon làm đẹp, còn con trai chẳng có một bóng người ở trong, tất cả đều ra hành lang tụ họp chơi trò vô bổ, chẳng liên quan gì đến việc học, người thì cầm cái Ipap hàng chục triệu lướt web chơi game cảm giác mạnh, người thì cặp kè bạn gái như ở công viên, khác với không khí của dãy ban A, học tập tích cực, nếu ở ban B này toàn ma khí thì không gian ban A như ở thiên đường của tiên giới.
Cảm giác hoang mang bắt đầu, bước chân Thiên Nghi dừng lại đó, muốn bước vào gọi thẳng tên Hoàng Khang, nhưng lại chẳng đủ dũng khí nào, dù sao Hoàng Khang cũng là người nổi tiếng nhất ban B, đụn đến cậu ấy chẳng khác nào đưa thư khiêu chiến với toàn ban B. Cơn giận bị sự nhút nhát làm tan biến…Nếu hiểu đơn sơ, Thiên Nghi có thể là người thuộc ban A, lên đây là địa bàn của người khác mà còn đòi đánh Hoàng Khang như suy nghĩ thì nguy mất, chính tà không phân mà, như nước với lửa, lần này làm sao đây?
“Bạn tìm Hoàng Khang hả?” Tiếng của Gia Minh làm Thiên Nghi bừng tỉnh sau khi tưởng tượng nếu lúc mình ra tay với Hoàng Khang thì bản thân còn toàn mạng mà về lớp hay không. Gia Minh đang ngồi trên ghế ở hàng lang đọc sách thì thấy Thiên Nghi đứng sững gần đó nên bước đến.
“Ừ…ừ…Hoàng Khang có đây không?”
“Nó vừa xuống căng tin, tìm nó chi vậy?”
“Có chút việc…”
Gia Minh trông thư sinh chứ không giống như mọi người đang ở đây, ai cũng đầu tóc bị lẫn tạp chất, chắc Hoàng Khang với Gia Minh là hai người khác nhất trong lớp vì có mái tóc đen óng. Ai cũng không hiểu vì sao mọt sách Gia Minh lại ở lại ban B để bị người khác bàn tán, vốn dĩ Gia Minh học giỏi cũng chẳng ăn chơi, lí do thì có mình cậu ấy hiểu thôi. Cặp kính ngố trên mắt Gia Minh theo hướng mắt cậu đưa nhìn về phía sau Thiên Nghi.
“Có người tìm…”
“Biết rồi…”
Hoàng Khang nghiêm túc trả lời Gia Minh, không có chút gì của Hoàng Khang nghịch phá mà Thiên Nghi hay tiếp xúc. Cô nghe giọng của Hoàng Khang nên quay lại.
“Tên xấu xa!!!” Vừa nhìn thấy gương mặt ấy thì cơn giận lập tức sôi sục khắp người, nghĩ tới cảnh tối qua mình điên khùng trả lời điện thoại thì cô lại không chịu nổi.
“Lên đây tìm tôi để chửi thế hả?”
“Ừ.”
Thiên Nghi lạnh lùng đáp, Gia Minh hiểu Hoàng Khang nên nhún vai rồi tiếp tục về chỗ cũ quay lại trạng thái ban đầu. Ở đây Hoàng Khang lại chuyển sang bộ mặt khác, lại là Hoàng Khang mà Thiên Nghi quen.
“Tôi làm gì bạn?”
“Tối qua…” Thiên Nghi ngừng tại đây, cô cũng chẳng biết diễn tả cơn giận mình sao bây giờ, không lẻ thừa nhận mình khờ dại bắt máy, nghĩ lại thì tại mình ngu ngốc nên mới lãnh hậu quả.
“Bạn nói có hai từ tối qua thì sẽ khiến người khác hiểu lầm đó. Tối qua làm sao?”
Anh vẫn giả ngây thơ vô tội, trước mặt Thiên Nghi lúc này là kẻ đáng ghét nhất trên đời, Hoàng Khang trở về tên xấu xa hay tìm cớ phá cô lúc còn học lớp mười một. Thiên Nghi im lặng, chỉ dùng ánh mắt như phun lửa dán vào Hoàng Khang, anh cũng cười như vậy và tiến càng gần cô.
“Xảy ra chuyện gì???”
“Tôi nói cho bạn biết…tôi…”
Hoàng Khang đã đứng cận mặt Thiên Nghi nên cô xô anh ra, làm anh lùi lại hai bước.
“Tránh ra! Tốt nhất đừng gây chuyện với tôi, tôi không hiền đâu…đồ xấu xa.”
“Giận nữa rồi…cho kẹo nè.”
Hoàng Khang tưởng Thiên Nghi là trẻ con sao mà dùng cách này để mua chuộc cô, cô do quá bức xúc nên đã dùng tay gạt ngang, cây kẹo mút hương dâu rơi xuống, Hoàng Khang nhìn theo nó rồi nhìn lên Thiên Nghi.
“Tầng…Thiên Nghi!!!!” Anh gằn từng chữ một.
“Kêu cái gì, rõ ràng bạn là người có lỗi mà, chuyên gây phiền phức…đừng đem xui xẻo cho tôi!!!”
Thiên Nghi quay lưng đi, chẳng thèm quan tâm tới cây kẹo mút đang nằm ở dưới, Hoàng Khang nhìn theo cô, mặt anh hiện lên nỗi tức giận nhưng chẳng làm gì được, còn Gia Minh ngồi chú tâm vào sách nhưng nhìn rõ được mọi việc và nhìn rõ cả sự thay đổi bất thường của Hoàng Khang. Nếu là người khác thì giờ này trường đang có chuyện xem rồi.
“Thiên Nghi! Cẩn thận!!” Hoàng Khang thét lên và chạy đến, còn cô, khi nghe tên mình nên quay lại, định mắng Hoàng Khang nữa, nhưng chưa kịp thì người cô đã ngã lên người Hoàng Khang, một cảnh tưởng thật khó coi, quả bóng nhém tí nằm gọn trên đầu Thiên Nghi giờ đã bay thẳng vào tường và dội ngược về hướng khác. Mọi người tập trung tầm mắt vào hai con người đang làm chuyện lạ giữa hành lang, Gia Minh bật cười, lắc đầu rồi chẳng quan tâm gì nữa mà tiếp tục đọc sách của mình.
“Có sao không?”
Hoàng Khang quan tâm hỏi, dù người hỏi câu này phải là Thiên Nghi, tấm thân 45kg đang như quả tạ khiến Hoàng Khang không cử động được. Cô ngồi dậy trong phút chốc thẩn thờ, rời khỏi vòng tay Hoàng Khang, Thiên Nghi chưa hiểu chuyện đã trách lầm anh.
“Bạn làm gì vậy? Kéo tôi xuống làm gì hả?”
Hoàng Khang cũng không yên phận nằm đo sàn, đứng dậy đối diện với Thiên Nghi, anh chỉ im lặng dù tay đang rỉ máu.
“Sao không nói, bạn giải thích hay lắm mà…”
“Tôi đã cứu bạn đó.”
“Cứu tôi??? Bạn tưởng tôi ngây thơ dễ lừa vậy sao, không có lần hai đâu Hoàng Khang, bạn muốn gây cho tôi nhiều phiền toái mới vừa lòng sao??? Tôi ghét bạn!”
Thiên Nghi bỏ đi một mạch, cô không chịu nhìn xuống tay Hoàng Khang, anh không biện hộ gì cả, dù rất tức giận nhưng cũng phải im lặng, cô đang làm anh cảm thấy khó chịu mà cô thì không hay biết gì. Bóng Thiên Nghi khuất sau cầu thang, cô đã đi khỏi đó, mọi người im lặng chẳng dám lên tiếng, chỉ có Gia Minh gọi tên để anh bừng tỉnh.
“Khang!”
“Đừng hỏi tao!!!”
Hoàng Khang thét lên trong cơn giận, anh dùng chân đá mạnh vào tường làm mọi người ở dãy đó cũng bắt đầu sợ hãi. Anh nóng nảy đi vào lớp, ngồi vào bàn mình và nhìn thẳng lên bảng, không ai có thể biết Hoàng Khang nhìn thấy gì trên bảng xanh cả, công thức hóa học, ngọn lửa trong người, hay ánh mắt của người làm anh ra như vậy mà anh không thể ghét bỏ?
Hoàng Khang biết khi nãy Gia Minh định hỏi mình lí do, họ là bạn nên Gia Minh khá hiểu Hoàng Khang, người chưa bao giờ nhịn nhục chuyện gì, dù đó có là bố ruột của Hoàng Khang, vậy mà trước mắt Gia Minh, hôm nay Hoàng Khang lại để yên cho Thiên Nghi mắng đến không có cơ hội trả lời…Lòng bàn tay của anh, nơi những giọt máu đang bắt đầu lan tỏa, nó giải phóng khỏi làn da anh, nhưng có lẻ lúc này anh thấy đau lòng hơn, lòng anh đau nên vết thương này không là gì cả.
“Gia Minh, nó bị gì vậy?”
“Đau…”
Tuấn Nguyên ngạc nhiên khi vừa lên đã thấy mặt Hoàng Khang chẳng có sắc xuân mà chỉ toàn ám khí, Gia Minh vẫn bình tĩnh ngồi đó, Tuấn Nguyên bước vào ngồi ở bàn trên, nhìn lên bảng, chỗ mà Hoàng Khang cứ để mắt mình trân trân tại đó.
“Mày nhìn gì ở đó vậy? Khang!! Nè…ê!!!”
“Mày ra chỗ khác đi!”
Tuấn Nguyên gãi đầu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, bỗng thấy tay Hoàng Khang chảy máu nên cầm nó giơ lên: “Trời, chảy máu nè, sao không lên phòng y tế băng lại đi?”
“Kệ tao!”
Hoàng Khang gạt tay Tuấn Nguyên ra, bỏ bàn tay bị thương vào túi quần xem như không có chuyện gì xảy ra, rồi lại tiếp tục nhìn về nơi nào đó xa xăm.
“Sao mày bị thương vậy Khang? …..Tao đang nói chuyện với mày đó, Hoàng Khang!! Té hả? Khang.”
“Mày phiền quá.”
Hoàng Khang bực bội khi Tuấn Nguyên cứ dồn dập hỏi chuyện không đâu, anh đứng dậy bỏ ra ngoài, Tuấn Nguyên bước ra đứng cạnh Gia Minh.
“Sao nó bị thương vậy?”
“Đi mà hỏi người tên Tầng Thiên Nghi á.”
“Thiên Nghi sao???” Tuấn Nguyên bất ngờ nhìn Gia Minh, không ngờ Hoàng Khang lại bị thương vì Thiên Nghi, hay là bị Thiên Nghi đánh? Nhiều suy luận trong Tuấn Nguyên đang trổi dậy.
Về phần Thiên Nghi, sau cơn giận của mình cô bắt đầu lấy lại thăng bằng, đi khỏi nơi đó cô quay về lớp học, mặt cũng như Hoàng Khang chẳng có mùa xuân. Hồng Ngân đang nghe nhạc thấy Thiên Nghi vào với đằn đằn sát khí thì tháo tay nghe ra: “Gì vậy Nghi?”
“Không có gì.” Thiên Nghi lấy tập ra cứ cặm cụi chép tất cả bài tập, ngoan ngoãn làm xong cả bài tập thầy cho về nhà, làm để quên đi việc khi ở lầu hai, nhưng chẳng biết vì sao gương mặt của Hoàng Khang cứ đeo theo mình, chưa bao giờ có ai tức giận gọi ba chữ ‘Tầng Thiên Nghi’ lớn như thế, nghĩ kĩ lại cũng do lỗi của mình, nếu không nghe máy thì đâu có chuyện gì xảy ra, nhưng tối qua Hoàng Khang đã nói gì? Mất ngủ? Rồi còn gì nữa? ‘Tôi nhớ bạn’, đúng rồi tối qua Hoàng Khang đã nói thế, vừa nghĩ tới đây đầu Thiên Nghi bắt đầu rối loạn.
“Không phải đâu…”
“Không cái gì Nghi?”
“Chắc là không phải.”
Thiên Nghi tự mình lẩm bẩm, tự phủ nhận những gì mình nhớ lại được, chắc chắn là cô muốn bản thân mình nghe nhầm, Hoàng Khang sẽ không bao giờ nói câu đó, mà nếu có thì tối qua anh bị mộng du nên mới vậy. Nhưng nghĩ đến gương mặt Hoàng Khang khi nãy, chẳng biện hộ cho mình dù một chữ, tình cảnh lúc đó là thế nào cả Thiên Nghi cũng chẳng nhớ nữa. Lúc này cô cảm thấy rối ren nhiều hơn sợ hãi…
“Nghi xấu xí sao vậy?”
“Đâu có gì…Hải Băng không xuống hả? Lam Linh nữa?”
“Hải Băng còn giận Nghi hả gì á, còn Lam Linh thì không gặp, mà Nghi sao vậy, cứ thơ thẩn, cả nước vẫn chưa uống nè.”
Tiểu Quỳnh đẩy ly nước cam tươi về phía Thiên Nghi, họ đang ngồi ở ghế đá tại sân trường, nơi trước kia cả bốn người học tại LB hay tụ họp, nhưng giờ chỉ còn Thiên Nghi và Tiểu Quỳnh .
“Nghi làm hơi quá đúng không?”
“Chuyện của Hải Băng hả? Đã nói Nghi đừng tự trách bản thân nữa mà, bây giờ Nghi còn thích tên đó không? Nói đi!”
“Nghi không phải nói chuyện đó…chuyện…là…” Cô ngập ngừng không biết phải nói với Tiểu Quỳnh thế nào, còn Tiểu Quỳnh cứ ngỡ mặt Thiên Nghi khó coi như vậy là vì chuyện của Hải Băng và Nhật Hoàng.
“Hơi…Nghi à, chuyện đó mình đã nói là không còn do lỗi của Nghi mà, buồn hoài…”
Tiểu Quỳnh cười rất tươi, vỗ nhẹ lên tay Thiên Nghi, tay cô đang lạnh cóng, chắc vì thấy có lỗi, qua cơn giận con người ta mới nhận ra mình đã làm sai chuyện gì, giờ thì cô muốn im lặng để Hoàng Khang giải thích, ngược lại muốn gặp Hoàng Khang để nghe anh nói chứ không phải cãi nhau, nhưng không thể nào chủ động tìm Hoàng Khang nữa, nếu còn thế sẽ có chuyện mất.
Ngồi với Tiểu Quỳnh cả mười lăm phút ra chơi, đã nhiều lần Thiên Nghi muốn nói cho Tiểu Quỳnh biết để cô xem việc đó do lỗi của ai, Thiên Nghi lại không cách nào mở lời, Tiểu Quỳnh nóng tính chắc chắn sẽ chẳng làm gì khác ngoài việc đến mắng Hoàng Khang một trận. Nếu có Hải Băng thì hay quá, Hải Băng luôn suy nghĩ đắn đo khi đưa ra quyết định nào đó, cô bắt đầu rất nhớ Hải Băng, mong rằng tình bạn khi xưa trở về để hàng ghế đá này không lạnh lẽo giữa mùa đông buốt giá nữa.
Vào tiết ba, Thiên Nghi không còn muốn ngủ, cô đang vô cùng tỉnh táo để xem khi nãy mình chửi Hoàng Khang như thế có quá nặng không, Hoàng Khang chưa bao giờ muốn gây cho Thiên Nghi bất cứ phiền phức nào, nếu có thì điều anh làm chỉ có một nguyên do vô cùng đơn giản, giống như Hoàng Khang đã từng nói, vì muốn cô nhớ đến anh nên anh phải lựa chọn làm những chuyện mà cô cho là điên khùng. Hồng Ngân ngồi bên cạnh nhận ra những biểu hiện trên gương mặt Thiên Nghi chứng tỏ rằng cô đang vô cùng khó chịu, mọi người im lặng nghe giáo viên giảng bài thì Thiên Nghi đứng dậy xin đi vệ sinh, đây là lần thứ mười một trong ba tiết Thiên Nghi rời khỏi lớp.
Nhà vệ sinh nam và nữ đối diện nhau, giữa bức tường là bồn rửa tay dành chung cho tất cả học sinh, Thiên Nghi chỉ đứng ở đó cứ thẩn thờ mở vòi nước mà đưa tay vào, dù lúc này thời tiết đang rất rét lạnh. Tuấn Nguyên từ phía sau đi lại, thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng cạnh bồn rửa tay mà như người mất hồn, anh đi lại vỗ nhẹ lên vai Thiên Nghi.
“Thiên Nghi!”
“Hả?”
Cô giật mình quay người lại, thấy Tuấn Nguyên đang ngơ ngát nhìn mình, Thiên Nghi cố mỉm cười che đậy những mối thắt đang chất chứa trong lòng: “Bạn gọi tôi có gì không?”
“Bạn với thằng Khang nó…”
Thiên Nghi xen ngay vào: “Không có gì cả, tôi với Hoàng Khang không có gì.”
“Bạn làm gì vậy, ý tôi muốn nói là bộ hai người cãi nhau hả?”
“Không…phải.”
“Vậy bạn làm tay nó chảy máu sao?”
“Máu??”
Tuấn Nguyên gật đầu đưa lòng bàn tay mình lên trước Thiên Nghi để minh họa: “Ở đây này, tay Hoàng Khang bị chảy máu ở đây, tôi kêu nó lên y tế mà nó có chịu đâu, còn nổi điên nữa.”
“Không phải tại tôi.”
“Gia Minh nói tại bạn, nó nói vì đỡ quả bóng cho bạn nên Hoàng Khang mới bị vậy.”
Nghe những lời Tuấn Nguyên nói xong càng khiến lòng Thiên Nghi như có lửa đốt, không biết bắt đầu từ bao giờ mà vị trí của Hoàng Khang trong lòng Thiên Nghi lớn tới nỗi có thể làm Nghi thiên tài bị lung lay? Ngồi vào lớp cô lấy trong bóp viết ra một băng cá nhân, cầm mãi nó trên tay mà không biết để làm gì bây giờ, cảm thấy có chút ân hận, cơn giận khiến con người ta trở thành người nóng nảy và hay xem mình lúc nào cũng đúng. Giờ ra chơi tiết tư, Thiên Nghi vẫn thế, vẫn tâm trạng bi thảm đầy ưu sầu và trên lòng bàn tay vẫn giữ lấy miếng băng cá nhân thật chặt, chân đặt từng bước lên cầu thang, đột nhiên phát hiện lúc này mình đang đứng ở lầu hai, đang đứng trước lớp 12D4B, dường như mọi người ở đây đã biết mặt Thiên Nghi, người được Hoàng Khang cứu, người dám mắng Hoàng Khang chỉ có một, là Tầng Thiên Nghi lớp 12D1A.
“Mình..lên đây làm gì vậy?” Có ai trả lời thay cô được không? Thiên Nghi muốn lê thêm vài bước để đến cửa lớp mà nhìn xem Hoàng Khang có bị thương như lời Tuấn Nguyên nói hay không, nhưng lại bị cái nhút nhát ấy làm cô chẳng nhấc nổi bước chân nào nữa. Dù có can đảm mấy thì cũng chẳng dám đi đến đó mà đối mặt với Hoàng Khang đâu, Hoàng Khang sẽ mắng cho cô một trận cho mà xem, có lẻ khi nãy vì quá bất ngờ nên Hoàng Khang quên việc chửi thẳng vào mặt cô, còn bây giờ thì chắc anh sẽ làm thế thật. Thiên Nghi tự kỉ đứng đó suy tư, nghĩ đi nghĩ lại vẫn chưa ổn nên đành quay lưng đi.
“Đi tìm Hoàng Khang nữa sao?”
Cô vừa quay lưng lại định sẽ lặng lẻ rời khỏi đó mà chạy thẳng về lớp, nhưng Gia Minh liền xuất hiện ngay sau lưng cô, cặp kính ngố đang dán bốn con mắt vào Thiên Nghi.
“Tôi…tôi…”
“Bạn là người đầu tiên dám đối xử với nó thế đó.”
“Hả?”
Gia Minh gật đầu khẳng định lần nữa câu nói của mình, anh nhìn xuống tay Thiên Nghi, người luôn nhìn nhận sự việc một cách chu đáo như Gia Minh không bỏ lỡ bất kì sơ hở nào của đối phương.
“Tay nó bị thương vì bạn, nên lấy hết can đảm, bỏ đi xỉ diện mà xin lỗi nó đi, nếu không nhờ nó thì giờ này bạn đang ở phòng y tế vì ăn quả bóng lúc đó rồi.”
“Tôi…có lỗi sao?”
“Tất nhiên.”
Hoàng Khang không ở trong lớp, từ khi bị Tuấn Nguyên quấy rầy thì bóng dáng anh chẳng ai nhìn thấy cả, nghe Gia Minh nói Thiên Nghi bỗng nhớ ra một nơi, tự dưng trong đầu cô lại xuất hiện chỗ mà Hoàng Khang hay ghé qua, đó cũng là nơi cô hay đến – cầu thang tắt ở cuối dãy.
Từng bước chân chậm chạp bước đến cầu thang, tay chân Thiên Nghi đều rất lạnh lẽo, không phải vì sợ Hoàng Khang mắng hay đánh mình như lời đồn về ác ma ban B nữa, tất cả vì Thiên Nghi thấy mình có lỗi, thấy sao mình lại nông nổi chửi Hoàng Khang trong khi lời nên nói với anh là hai từ cảm ơn. Cô không thể đối diện với Hoàng Khang ngay lúc này nhưng lại không cách nào tránh né lỗi lầm của mình, đã làm người khác vì mình bị thương nên giờ dù không muốn cũng phải gặp.
Thiên Nghi nhìn xuống ghế ở cuối chân cầu thang, không có ai, sự nhẹ nhỏm nhưng lại đầy hụt hẫn, trái tim đang điều khiển cả lí trí, không ai biết được giờ này vì sao cô lại muốn nhìn thấy Hoàng Khang. Đôi giày trắng của cô bắt đầu chuyển động, không gặp Hoàng Khang rồi, chắc cậu ấy giận mình nhiều lắm đến nỗi cả gặp cũng chẳng cần…Quay về lớp thôi, chuông reo báo hiệu tiết học bắt đầu…
“Định đi đâu?”
Là Hoàng Khang, anh đứng chỗ góc khuất tại bức tường, chắc vì nghe tiếng bước chân của ai đó nên đi ra, Thiên Nghi không ngờ Hoàng Khang lại gọi mình, cô cứ ngỡ anh giận đến nổi không thèm nhìn đến cô nữa rồi.
“Hoàng…Khang…”
Hoàng Khang ngồi xuống ghế, anh không cười như mỗi lúc Thiên Nghi xuất hiện, nụ cười mà Thiên Nghi cho rằng nó ấm áp hơn nắng ban mai đã vụt tắt, chứng minh một điều, lần này anh sẽ chẳng thể tha thứ cho cô.
“Không vào học ra đây làm gì?”
“Tôi tìm bạn.”
“Tìm tôi? Chẳng phải bạn ghét tôi sao? Tôi là sao chổi chuyên đem phiền phức cho bạn mà, tìm tôi để làm gì nữa?” Lại cái giọng dỗi hờn đó. Nhưng lần này cô không khinh thường anh nữa mà bước đến đứng trước Hoàng Khang, cô nhìn anh bằng đôi mắt đầy sự hối hận.
Hoàng Khang ơi! Hãy tha thứ cho Thiên Nghi luôn nhìn nhận mọi việc ngay tức thời này đi.
Ánh mắt cô lúc này muốn nói với anh điều đó, còn miệng thì vẫn bím chặt vào nhau chẳng chịu hở răng.
“Sao không nói? Tìm tôi làm gì? Hả Nghi thiên tài?”
“Tôi…tôi..xin lỗi.”
Cuối cùng câu xin lỗi cũng thốt thành tiếng, chẳng biết lúc này Hoàng Khang nghĩ gì, anh chăm chú nhìn vào gương mặt làm anh phải mất ngủ nhiều đêm: “Bạn có lỗi sao?”
“Hoàng Khang, tôi biết mắng bạn vô cớ là tôi sai, xin lỗi, đáng lẻ tôi phải xem xét tình hình trước mới đúng…”
“Ngồi xuống đây!” Anh nhìn Thiên Nghi rồi đưa mắt sang chỗ trống bên cạnh mình, cô im lặng làm theo, tự nhiên trở nên ngoan ngoãn nghe theo lời của Hoàng Khang làm anh rất muốn bật cười thành tiếng, nhưng nếu đã đóng kịch giận thì phải làm cho chót.
“Hoàng Khang, xin lỗi mà…sở dĩ tôi như vậy cũng tại vì bạn thôi.”
“Vì tôi?”
“Ai kêu nửa đêm nửa hôm gọi điện phá tôi, khiến điện thoại tôi hết pin nhém tí trễ học rồi, còn nữa, vì bạn nên tôi bị mất ngủ, vào lớp nhém bị thầy ghi luôn.” Cô ấm ức phân trần sự thật cho người kia nghe.
“Chỉ nhém thôi mà, tất cả chỉ nhém tí chứ chưa xảy ra. Ủa, bạn đang xin lỗi hay hỏi tội tôi?”
Thiên Nghi biết Hoàng Khang đã vơi đi cơn giận, cô nở một nụ cười ngây thơ, đẹp và trong sáng như đóa hoa bồ công anh trắng đầy sức hút: “Tôi có lỗi được chưa? Tha lỗi cho tôi đi, bạn là Hoàng Khang lương thiện rộng lượng mà.”
“Chứ không phải tôi là Hoàng Khang xấu xa sao?”
“Trước kia thôi.”
“Tạm thời cho bạn nợ.”
Chợt nhớ đến lời của Tuấn Nguyên, tay Hoàng Khang đang chảy máu: “Tay bạn bị thương đúng không?”
“Không có.”
“Đưa tôi coi.”
Thiên Nghi bất chấp Hoàng Khang đang cố giấu đi vết thương, cô quay qua nắm lấy tay anh, nhìn vào lòng bàn tay kia, máu bắt đầu khô rồi, vết xướt do va chạm, đúng như Tuấn Nguyên và Gia Minh nói, Hoàng Khang đã cứu Thiên Nghi, tay anh bị thương vì xay xát với mặt sàn.
“Sao không lên y tế?”
“Tôi ghét chỗ đó.”
Thiên Nghi mở miếng băng cá nhân ra, mắt mải mê nhìn vào vết thương, cô lấy trong túi mình ra vài miếng khăn giấy ướt lau nhẹ lên đó, Hoàng Khang thì dùng ánh mắt chứa đựng nhiều tâm sự mà hướng về người con gái đang lau vết thương cho mình.
“Hoàng Khang, bạn phải biết tự lo cho bạn chứ, mai mà không nặng đó.”
“Bạn nhớ tối qua tôi nói gì không?”
“Nói gì?”
“Cố nhớ đi!”
Thiên Nghi đã nhớ lại, thậm chí nhớ rất rõ, ‘tôi nhớ bạn’, là giọng nói của Hoàng Khang, tối qua anh đã nói thế, nhưng tốt nhất lúc này không nên để Hoàng Khang biết mình đã nhớ ra chuyện gì, cứ để cậu ấy ngỡ Thiên Nghi mãi để những lời nói đó chìm vào giấc ngủ kia.
“Mệt bạn quá, không nhớ nổi đâu. Sắp xong rồi, đợi khi tôi băng lại thì bạn nhớ về lớp học nha. Đừng có trốn tiết nữa.”
“Thiên Nghi!”
“Chuyện gì?”
“Ngước lên đi!”
“Chuyện gì nói đi!”
“Thiên Nghi!”
Hoàng Khang gọi tên đó rất nhẹ nhàng, giọng anh trầm lắng đầy tình cảm có phần giống Nhật Hoàng và Đại Phong, Thiên Nghi vẫn không biết từ khi mình lo cho vết thương của anh thì anh đã dõi mắt theo từng đường nét trên mặt của cô thế nào.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian